Cái chuyện tình cảm quả thật phức tạp, chẳng ai nói đc điều gì. Đến cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh k kém. Cả quá trình tỏ tình-quen-chia tay chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng. Nhưng cái dư âm của nó thì mãi chẳng chịu phai. Làm thế nào đây khi từ một người đc tỏ tình chỉ trong phút chốc thành người bị bỏ, với lí do tụt cảm xúc. Dù biết chuyện tình cảm chẳng thể trách ai được khi nó phụ thuộc 100% vào cảm xúc, thứ vốn không rõ ràng và kiên định. Nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy hụt hẫng, trách móc kẻ làm tổn thương trái tim ta. Rồi cũng dằn vặt, đau khổ, cũng tự hỏi bản thân đã làm gì sai... Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu chúng ta không trong cùng một nhóm bạn. Ngày ngày nhìn mặt nhau, giả vờ cười đùa, giả vờ vui vẻ, giả vờ là không có chuyện gì đâu khi mà kì thực thì ... chẳng có gì là ổn cả. Cái bầu không khí gượng gạo, ngại ngùng này làm tất cả mọi người thấy ngộp thở, muốn thoát ra nhung lại sợ tổn thương tình bạn gắn bó lâu năm.
Rồi đến khi e tưởng mình đã vượt qua được chuyện đó, đã có thể suy nghĩ đến việc trở lại làm bạn thì bùm... a nhắn tin, cư xử như thể chúng ta còn yêu. Vẫn là câu chữ quan tâm hỏi han ấy mà sao giờ e chỉ thấy lòng nhói đau, nghẹn ngực. Xin anh đó, hãy để cho mọi chuyện ngủ yên đi! A đã nói rằng không còn tình cảm gì, vậy sao phải khơi gợi lại chuyện cũ. A có thể đã quên, đã trở lại bình thường còn e thì chưa. E vẫn đang lặn ngụp trong cái mớ cảm xúc hỗn độn, muốn trách anh, ghét anh nhưng con tim vẫn dành cho a 1 khoảng trống. A muốn làm bạn ư? Cho e thời gian để hồi phục đã. Dù chẳng thể là bạn như trước nhưng cũng có thể là 80%. E chỉ cần THỜI GIAN mà thôi. Trong lúc đó, hãy cứ để e một mình, một mình tìm lối ra. Lúc này là lúc e cần mạnh mẽ chứ k phải thương hại. Vậy a nhé, không yêu xin đừng làm phiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét